Thang Mẫn giữ vững lập trường, “Uncle, mẹ cháu chỉ có mình Thang
Tuấn là con trai, dù thế nào cũng phải tận mắt thấy nó lấy vợ. Việc kết hôn,
hãy đợi mẹ cháu tỉnh dậy rồi bàn lại. Hy vọng uncle có thể thông cảm cho
phận làm con chúng cháu, phải tỏ lòng hiếu thảo.”
Đổng sự Tăng cố kiềm cơn giận, trừng trừng nhìn Thang Mẫn.
Thang Mẫn coi như không thấy, cầm ly nước lên uống một ngụm.
Thang Tuấn vội xoa dịu bầu không khí dần trở nên căng thẳng. “Uncle,
cháu luôn biết ơn những gì Sở Sở đã làm cho mình, chỉ là hiện giờ cháu rất
lo cho mẹ, e với tâm trạng này mà tổ chức hôn lễ thì sẽ thiệt thòi cho Sở Sở.
Uncle hãy cho cháu thêm thời gian.”
Trước thái độ kiên quyết của Thang Tuấn và Thang Mẫn, Đổng sự Tăng
biết rằng có ép nữa cũng vô ích.
Sở Sở cầm một chai rượu vang tươi cười xuất hiện: “Mọi người đang
nói chuyện gì vậy ạ, hình như rất sôi nổi?”
Thang Mẫn nói: “Không có gì, vài chuyện công ty thôi! Nửa năm nữa
trung tâm thương mại hai sẽ đi vào sử dụng, uncle hơi sốt ruột, vẫn chưa
thấy phòng kế hoạch có động tĩnh.”
“Bố này, việc của phòng kế hoạch bố đừng sốt ruột, gần đây đang làm
kế hoạch Giáng sinh, Thang Tuấn không lười biếng đâu.” Sở Sở mỉm cười
với Thang Tuấn.
Đổng sự Tăng dù trong lòng tức giận, ngoài mặt vẫn ráng mỉm cười,
“Các cháu có lý đấy, là uncle không tốt, bỏ qua tình hình mấy đứa. Nào nào
nào, ăn cơm hẵng. Anh Trần, mau đưa thức ăn lên!”
Sở Sở trách: “Thật là, mọi người mấy khi dùng bữa với nhau, đừng bàn
chuyện công ty nữa. Thang Tuấn, tối nay anh phải ăn nhiều vào đấy, có