“Tốt! Vậy mau bắt đầu nhiệm vụ, giải tán!” Dứt lời, Thang Mẫn đứng
lên rời đi.
Lần lượt từng người đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Sở Sở đến bên Thang Tuấn, “Em đã liên hệ với một số nhà hàng rồi, trưa
nay chúng ta đến ăn thử một trong số đó nhé.”
“Ừ! Em nhanh thật.”
Sở Sở mỉm cười, như có tính toán.
Phòng làm việc, mọi người đang xử lý công việc vừa được giao.
Trịnh Phàm cầm tài liệu, lặng lẽ tiếp cận Thang Tuấn, mở tài liệu ra, giả
bộ chỉ vào nội dung giấy tờ, làm như đang trao đổi công việc, cô hạ giọng:
“Chủ nhiệm Thang, nhất định anh phải biết một hai nhà hàng tốt. Lễ Giáng
sinh này có đối tượng tương đối được hỏi tôi muốn đi ăn ở đâu. Không thể
chọn nơi rẻ quá được, tôi muốn xem thành ý anh ta với tôi thế nào.”
“Trước tôi có đến một nhà hàng được lắm.” Thang Tuấn cười, lôi ví lấy
tấm danh thiếp đưa Trịnh Phàm, không ngờ làm một mảnh giấy rơi ra.
“Cảm ơn, chủ nhiệm.” Trịnh Phàm hôn gió, vui vẻ nhận danh thiếp bỏ
đi.
Thang Tuấn chú ý đến mẩu giấy rơi xuống đất, “Cái gì đây?” Anh nhặt
nó.
Trên giấy viết: Thang Tuấn, hiện giờ em đang đợi anh ở quán thịt
nướng, hy vọng lát nữa sẽ nhìn thấy anh, dù anh đã rời công ty nhưng em
tin anh vẫn còn quan tâm đến em. Lần này tìm anh đến là muốn nói với anh
rằng, bất kể vấn đề gì, em đều tình nguyện bên cạnh anh, cùng anh đối diện.
Là chữ của Lâm Hiểu Khiết, Thang Tuấn sững sờ.