Sở Sở trách: “Anh đúng là chẳng hiểu tâm lý phái đẹp, Giáng sinh là dịp
thích hợp cầu hôn! Hơn nữa, màn tỏ tình trước đám đông sẽ thỏa mãn được
tính hư vinh của các cô gái. Không tin, anh có thể thử ngay bây giờ, không
chừng em cũng sẽ đồng ý đấy.”
Thang Tuấn không hiểu, “Thử cái gì?”
Sở Sở cười: “Thử cầu hôn em ấy!”
Thang Tuấn sững sờ, “Anh? Cầu hôn?”
Sở Sở ngượng ngùng: “Rồi một ngày… chúng ta cũng phải kết hôn mà.”
Cô nghiêm túc.
Thang Tuấn chau mày, “Sở Sở, kết hôn là ước định một đời, là sự ràng
buộc rất quan trọng, không thể quyết định vội vàng. Phải chọn đúng thời
điểm, đúng địa điểm, đúng người mới được.”
Sở Sở hiểu nhầm, vui vẻ: “Em biết. Cho nên em mới bảo thật may mắn,
từ cái nhìn đầu tiên em đã tìm được người ấy rồi! Anh còn nhớ ngày nhỏ,
có lần chúng ta làm phù dâu phù rể không? Em đã tự coi mình là cô dâu, hét
to lên với anh rằng em đồng ý, lúc đó em rất nghiêm túc. Em đã quyết định
sau này lớn lên em sẽ trở thành cô dâu của anh! Cảm giác hạnh phúc ấy em
vẫn chưa quên. Thang Tuấn, ngay từ ngày gặp anh, em đã coi anh là hạnh
phúc của em. Em luôn chờ đợi, chờ đợi chúng ta lớn lên, chờ đợi có một
ngày em chính thức trở thành cô dâu của anh.”
Một Sở Sở đang đắm chìm trong tình yêu khiến Thang Tuấn thấy nặng
nề. Anh hạ quyết tâm, phải nói thẳng với cô.
Nhẹ nhàng phủ lấy bàn tay Sở Sở, anh dịu dàng lựa lời, “Cảm ơn tình
cảm của em. Nhưng Sở Sở, từ trước đến nay anh chỉ coi em như em gái,
anh không muốn lừa dối em, làm tổn thương em. Sắp hết thời gian nghỉ trưa
rồi, chúng ta thanh toán rồi về thôi.”