Sở Sở chặn tờ hóa đơn thanh toán xuống, hoang mang: “Có phải em còn
chỗ nào chưa tốt không?”
“Sở Sở, em đừng như vậy.”
Cô khẩn thiết: “Em có thể trở thành người như anh muốn, em có thể.”
Thang Tuấn ôm lấy vai cô, “Sở Sở, em đừng như thế.”
Sở Sở đau khổ ôm mặt, nghẹn ngào buộc tội, “Tại sao? Tại sao anh lại
như thế? Tại sao lại lừa em? Nếu ngay từ đầu anh đã không định bên em, tại
sao còn nói dối? Tại sao để em thích anh hai mươi mấy năm nay? Tại sao
anh chưa bao giờ từ chối em? Tại sao lại để em như một con ngốc vậy…?”
“Anh xin lỗi.”
Sở Sở đau khổ ngắt lời, “Em không muốn nghe ba chữ ‘Anh xin lỗi’!
Nếu câu trả lời cuối cùng của anh không phải như điều em mong đợi, anh
hãy nói là anh ghét em, chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của em. Hãy nói với
em người mà anh thích luôn luôn là Lâm Hiểu Khiết!”
Thang Tuấn khựng lại, nhanh chóng lẩn tránh ánh mắt cô như một lời
khẳng định.
Sở Sở tuyệt vọng, đau khổ cười: “Thừa nhận rồi đúng không. Cảm ơn
anh, đã để em có lý do chính đáng mà căm hận anh!”
Thang Tuấn xót xa thay cô, muốn chạm vào cô an ủi.
Sở Sở không nể tình, hất anh ra.
Anh kinh ngạc.
Cô lau nước mắt, giữ lại chút tự tôn cuối cùng, kiêu ngạo ngẩng cao đầu
thoát khỏi vòng tay anh, rời khỏi nhà hàng.