đến đây làm gì?! Tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng vào công ty rồi thì
có nghĩa được chia gia sản! Tao sẽ không để mày đắc ý đâu!”
Tử Tề tuy bị khiêu khích nhưng vẫn nhẫn nại: “Tốt nhất anh hãy về đi,
nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy!”
Tử Hào vung tay vung chân, “Gọi đi! Mày gọi chúng lên đây, để xem
chúng nghe tao hay nghe mày, thằng con bà hai, Cao Tử Tề!”
Tử Tề phẫn nộ bật dậy, nghiến răng: “Anh nói cái gì?”
Tử Hào cay nghiệt: “Tao nói đấy! Mày là con bà hai!”
Đầu Tử Tề bốc hỏa, đấm cho Tử Hào một cái.
Tử Hào lảo đảo lùi ra sau vài bước, ôm mặt, không dám tin nhìn Tử Tề,
đùng đùng phát giận, “Mày dám đánh tao!”
Tử Tề trừng mắt: “Nếu tôi là anh thì sẽ học cách quản lý cái mồm mình
cho tốt.”
Tử Hào nhận ra cảm xúc của Tử Tề, sung sướng tiếp tục châm biếm,
“Mày là con bà hai, tao nói sai à? Mày đừng tưởng mày họ Cao, mọi người
sẽ coi mày là người nhà họ Cao? Nực cười! Ai cũng biết Cao Tử Tề mày
chẳng là cái gì! Mày không phải là con trai của vợ cả! Không phải là người
thừa kế của Hải Duyệt! Mày chẳng là cái gì cả! Mày chỉ là rác rưởi!”
Cơn nóng càng bốc cao, Tử Tề xông vào Tử Hào. Lần này Tử Hào có đề
phòng, anh ta vung nắm đấm trước, khóe miệng Tử Tề tóe máu.
Tử Hào đắc ý, “Ha ha! Biết sự lợi hại của tao chưa?!”
Tử Tề quẹt miệng, không nói lời nào, thụi mạnh vào bụng Tử Hào.
Tử Hào đau đến gập người, “Mày!”