nếu gần nhau là gặp rắc rối ngay. Đành phải giữ một khoảng cách an toàn
mới không làm đối phương bị thương.”
Giai Nghi mỉm cười vỗ vai Hiểu Khiết, “Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Nếu
nói như cậu thì loài nhím phải làm thế nào? Cậu không xem ‘Discovery’ à?
Nhím còn tìm được bạn đời, làm gì có cái gọi là khoảng cách an toàn.”
Hiểu Khiết sửng sốt.
Giai Nghi nghiêm túc trình bày quan điểm: “Nếu hai người chỉ còn cách
nhau một bước chân, vậy hãy hít một hơi thật sâu, dũng cảm bước lên là
được. Làm rõ đi, quan hệ giữa hai người rốt cuộc là thế nào. Chỉ cần hiểu
lòng nhau thì chút thương tích có xá chi.”
Hiểu Khiết kinh ngạc nhìn cô bạn hùng hồn, lo lắng: “Nhưng gần đây
Thang Tuấn rất lạnh nhạt với tớ, cứ như đang lẩn trốn vậy. Tớ cũng không
biết đã xảy ra chuyện gì.”
“Lâm Hiểu Khiết, mau dùng sự quyết đoán trong công việc. Đây là việc
liên quan đến hạnh phúc cá nhân, thay vì cứ để mọi chuyện thiếu rõ ràng
như bây giờ, cậu không muốn biết đáp án à?” Giai Nghi khích lệ.
Như được giải tỏa nỗi niềm, Hiểu Khiết mỉm cười.
Lúc này, điện thoại của Hiểu Khiết đột nhiên đổ chuông, Giai Nghi tiện
tay, nhìn số máy gọi đến mà cười ám muội, “Xem ra có người chủ động
trước rồi đây.”
Lòng thầm vui sướng, Hiểu Khiết giằng lấy điện thoại, trên màn hình
hiển thị: Thang Tuấn.
“Không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa, tớ đi tắm trước đây.” Giai
Nghi ra hiệu cố lên với Hiểu Khiết.