Còn một mình, cô nén niềm vui, nhấc máy, “A lô?”
Thang Tuấn đứng ở ban công nhà mình, một tay cầm điện thoại, một tay
cầm mảnh giấy Hiểu Khiết viết cho, chăm chú nhìn những dòng chữ ấy.
Nghe thấy giọng cô anh lại không biết phải nói gì, cuối cùng đành lôi
chuyện công ra trước, “À ừ, chị anh bảo anh hỏi, hoạt động của La Vanne
thuận lợi chứ?”
Lại cảm thấy anh hững hờ, Hiểu Khiết vẫn đáp: “Vâng, thuận lợi lắm.
Ngày mai em về rồi.”
Chủ đề cứng nhắc khô khan, nhưng Thang Tuấn vẫn chưa tìm ra được
chủ đề khác, đành tiếp tục, “Vậy à? Tốt quá. Thì... kế hoạch cho Giáng sinh
tiến hành rồi, đợi em về sẽ bắt đầu kế hoạch mời các nhà cung cấp vào
Hoàng Hải 2.”
“Ừ, em biết rồi. Trước khi về Thượng Hải em sẽ suy nghĩ, chuẩn bị vài
phương án để thảo luận.”
Đột nhiên cả hai đều im lặng.
Thang Tuấn nhìn mảnh giấy trong tay, bất giác thở dài, “Thực ra anh chỉ
muốn nói, anh... và Hoàng Hải, đều rất cần em.”
Hiểu Khiết thấp thoáng nhận ra thái độ khác lạ của Thang Tuấn, cô động
viên: “Dù em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh đừng lo. Đợi em
về chúng ta sẽ cùng thảo luận, cùng cố gắng. Có cả phòng kế hoạch cơ mà.”
Thang Tuấn cười, gật đầu, “Anh biết rồi, đợi em về.”
“Vâng.” Hiểu Khiết cúp máy, nở nụ cười rạng rỡ. Cô liếc thỏ Peter, bịt
tai chú ta lại, “Hứ, đồ nghe lén nhé.”
Trong lòng dâng lên niềm vui ngọt ngào.