“Em không tin, em không tin anh có thể quên hết những điều tốt đẹp
giữa hai ta.” Quý Tinh kiễng chân lên, định hôn lên môi anh.
Nhưng cô đã say, trọng tâm không vững, Tử Tề lại sợ làm cô ngã nên
không chống cự, bị cô đẩy lui về bàn trang điểm.
Tay cô đụng phải chiếc hộp trang sức trên bàn, nó đổ xuống, vòng, dây
chuyền... rơi hết xuống đất.
Cả hai đột nhiên im lặng.
Quý Tinh mím môi, quay mặt đi, bắt đầu thút thít.
Tử Tề ngồi xuống, lặng lẽ nhặt đồ cho cô. Vô tình bắt được một chiếc
nhẫn kim cương, chợt nhận ra có gì đó khác thường, anh định thần chăm
chú nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Cảm thấy Tử Tề tự dưng dừng lại, Quý Tinh đưa mắt về phía anh, mặt
biến sắc.
Tử Tề nén cơn giận, “Đây là chiếc nhẫn cầu hôn anh đưa cho Hiểu
Khiết, đúng không?”
Quý Tinh cắn môi, quay mặt đi không trả lời, coi như đã thừa nhận.
Tử Tề đứng dậy, giơ chiếc nhẫn ra trước mặt Quý Tinh, “Nói cho anh
nghe, tại sao nhẫn của Lâm Hiểu Khiết lại ở chỗ em?”
Tình hình đã không thể cứu vãn, cô bất chấp tất cả, “Đây vốn là nhẫn
của em!”
Tử Tề gắng kiềm chế bản thân, “Đúng! Đây‘vốn là’ nhẫn của em, nhưng
em đã không cần nó nữa, chẳng phải à? Cho anh biết, có phải em đã nói gì
với Lâm Hiểu Khiết không?”