Dứt lời, anh quay bước, Quý Tinh nhào tới, kéo tay anh, “Đừng! Tử Tề,
đừng anh!”
Tử Tề mặc kệ, anh hất tay ra, cô mất đà ngã xuống.
Chưa chịu buông tha, cô ôm chặt chân anh, vừa khóc vừa cầu xin, “Anh
đừng đi.”
“Buông tay ra!” Tử Tề lạnh lùng.
“Tử Tề! Tử Tề! Tha thứ cho em.” Quý Tinh cố gắng bò dậy, ôm lấy anh
từ sau, không để anh đi, “Em không muốn mất anh thôi! Nếu không làm
thế, anh sẽ kết hôn với Lâm Hiểu Khiết, em sẽ thực sự không còn cơ hội
nữa.”
“Bây giờ chúng ta cũng chẳng còn cơ hội!” Tử Tề không chút thương
hại, tách tay Quý Tinh, đẩy cô ra.
Quý Tinh lại ngã phịch, sụp đổ hoàn toàn, òa khóc trong câm lặng, “Chỉ
vì em yêu anh!”
Tử Tề quay lưng với cô, nghe thấy tiếng khóc phía sau mà vừa bực tức
vừa thất vọng, “Từ trước đến nay, hạnh phúc của hai ta đều là tự tay em hất
đổ, bởi vì em không đủ niềm tin với tôi.”
Một tay cầm nắm cửa, anh hít sâu, kìm nén lửa giận, “Thêm nữa, đừng
cầu xin tôi yêu em, Bạch Quý Tinh.” Anh mở cửa, nét mặt lạnh tanh bước
ra ngoài.
Quý Tinh ngồi trên sàn nhà, dõi theo bóng dáng Tử Tề qua khe cửa, đau
khổ, uất hận trào dâng...
Tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài, kèm theo tiếng sấm động trời làm
người ta phải giật mình.