Mưa rơi xối xả, xe cộ lao nhanh trên đường làm nước bắn tung tóe.
Rời khỏi nhà Quý Tinh, Tử Tề phóng như bay. Cần gạt nước không
ngừng di động mà cảnh vật vẫn một màu u ám.
Anh lấy điện thoại ra, trong tai là những âm thanh tút tút khiến người ta
sốt ruột, “Xin em mau nghe máy đi!”
Điện thoại đã được kết nối, giọng Hiểu Khiết vang lên, “A lô, Tử Tề à?”
Trong khách sạn, Hiểu Khiết và Giai Nghi mặc đồ ngủ, nửa nằm nửa
ngồi trên giường xem tivi.
Tử Tề bồn chồn hỏi: “Hiểu Khiết, em đang ở khách sạn?”
“Vâng, có chuyện gì không anh?”
“Anh có việc gấp muốn tìm em, năm phút nữa gặp em ở cổng khách
sạn!”
Thấy giọng điệu vô cùng vội vã của Tử Tề, Hiểu Khiết đầy thắc mắc
nhìn Giai Nghi.
Giai Nghi dùng ánh mắt dò hỏi sao thế, Hiểu Khiết lắc đầu, “Việc gì mà
gấp thế ạ?”
“Trong điện thoại không nói rõ được, lát nữa anh sẽ giải thích! Bye
bye!” Tử Tề cúp máy. Sấm chớp đùng đoàng, anh chăm chăm về phía
trước, chân nhấn ga, xe lao vào cơn mưa.
Hiểu Khiết ngơ ngác, cô và Giai Nghi đưa mắt nhìn nhau.
Giai Nghi hỏi: “Chuyện gì vậy?”