Hiểu Khiết lắc đầu, “Tử Tề bảo có việc gấp tìm tớ, không biết là thế
nào.”
“Mưa to lắm, nhớ mang ô theo nhé.”
Hiểu Khiết gật đầu, đứng lên, khoác áo và cầm ô.
Cô nhìn ngóng trước cổng khách sạn, đột nhiên thấy Tử Tề đội mưa
chạy lại vội vã từ góc phố. Hiểu Khiết giật mình, mau chóng giương ô.
Hiểu Khiết lo lắng, “Anh không mang theo ô? Trời mưa thế này...” Một
tay cầm ô, một tay lau những giọt nước đọng trên gương mặt.
Tử Tề nắm chặt lấy tay cô với tâm trạng kích động, khiến cô kinh ngạc.
Anh ân hận, nhìn thẳng vào Hiểu Khiết, “Đáng lẽ kết cục không phải thế
này.”
Hiểu Khiết trợn tròn mắt, cô giằng ra khỏi tay Tử Tề, “Cao Tử Tề, anh
làm sao vậy?”
Tử Tề hối lỗi, lôi chiếc nhẫn ra. Hiểu Khiết sững sờ, nhìn chiếc nhẫn rồi
lại nhìn Tử Tề.
“Cuối cùng anh cũng biết vì sao em lại tuyên bố hủy hôn tại buổi họp
báo.” Nước mưa táp lên người Tử Tề, anh không bận tâm, kiên định nói với
cô, “Vốn dĩ chúng ta không phải chia tay! Chiếc nhẫn này thuộc về em!”
Hiểu Khiết ngẩng lên, ngơ ngác, “Nhưng rõ ràng là anh muốn cầu hôn
Bạch Quý Tinh?”
“Lúc đầu là thế, nhưng sau đó thì không. Anh thực sự yêu em mất rồi!”
Hiểu Khiết không dám tin đây là sự thật.