tớ, tớ sẽ không từ bỏ! Về Thượng Hải rồi, tớ nhất định sẽ tìm anh ấy làm
rõ!”
Giai Nghi kéo thỏ Peter bên cạnh lên, quay nó về phía Hiểu Khiết, bắt
chước giọng hoạt hình, “Hiểu Khiết mau về đi, Thang Tuấn rất nhớ cô đấy.”
“Lâm Giai Nghi!” Hiểu Khiết ném chiếckhăn về phía Giai Nghi, cô kêu
ầm lên.
“Đừng thế mà, tớ đang cổ vũ cậu đấy chứ. Cứu tôi với, có kẻ tấn công
phụ nữ mang thai.” Giai Nghi quay sang Peter, “Thang Tuấn, mau cứu tôi.”
Hiểu Khiết vừa tức vừa buồn cười, đuổi theo Giai Nghi, mọi buồn phiền
đều tan biến hết.
Giai Nghi chạy loạn trong phòng, không quên cổ vũ Hiểu Khiết, “Cố
lên! Hãy mau tìm lại hạnh phúc đi!”
Hiểu Khiết ném chiếc gối đầu giường về phía Giai Nghi, cô cũng cầm
một chiếc gối khác để chắn, cả hai nô đùa ầm ĩ.
Sân bay Thượng Hải, Hiểu Khiết kéo va li, đi giầy cao gót trên vỉa hè,
không để ý mà gót giày và bánh xe kẹt vào một khe hở.
Cô cố lôi gót giày ra, thật thảm hại làm sao. Đúng lúc, một chiếc ô tô đi
tới, dừng ngay cạnh cô. Cô nhìn vào trong xe, Thang Tuấn đang mỉm cười
vẫy tay.
Anh cười: “Tiểu thư, cần tôi giúp không?”
Hiểu Khiết ngạc nhiên vui mừng, “Thang Tuấn! Sao anh lại đến đây?”
Thang Tuấn kéo phanh tay lên, xuống xe, “Hôm nay anh rảnh bèn kiểm
tra số hiệu chuyến bay rồi lái xe lòng vòng xem có gặp may không, thế mà
gặp được em thật, đúng là duyên số.”