xuống trước trán Hiểu Khiết, cô lại càng lúng túng.
Động tác của Tử Tề nhanh đến mức Thang Tuấn không kịp phản ứng.
Tử Tề nhếch mép tỏ ý “thành công rồi”. Thang Tuấn tức điên, nghẹn lời,
siết chặt lấy bàn tay Hiểu Khiết.
Thang máy từ từ đóng lại. Bên trong, mỗi người mang một tâm sự riêng.
Thang Mẫn ngồi trước bàn làm việc, đang chuyên tâm.
“Đây là doanh thu tháng này.” Kế toán trưởng đưa tài liệu cho cô.
“Anh vất vả rồi.”
Kế toán trưởng vẫn đứng trước mặt Thang Mẫn, hơi do dự.
Thang Mẫn ngẩng đầu lên nhìn kế toán trưởng, “Có việc gì cần báo cáo
nữa không?”
Kế toán trưởng lo lắng: “Thưa giám đốc, tôi vừa nhận được điện thoại
của ngân hàng, họ nói chủ tịch lấy Hoàng Hải thế chấp, vay một khoản vốn
lớn.”
Thang Mẫn sửng sốt, “Sao có thể như thế được? Chắc chắn là họ nhầm
rồi! Chủ tịch hiện giờ vẫn nằm trên giường bệnh, đi thế chấp vay tiền bằng
cách nào?”
“Tôi cũng đã điều tra, đúng là con dấu cá nhân của chủ tịch, đây là tài
liệu lúc nãy tôi yêu cầu ngân hàng fax đến.” Kế toán trưởng đưa văn bản
cho Thang Mẫn.
Cô đọc nhanh, quả nhiên có con dấu chữ ký của Thang Lan.
Kế toán trưởng lo lắng nói: “Việc chủ tịch Thang thế chấp Hoàng Hải,
ngân hàng vốn dĩ không ý kiến gì, nhưng mấy ngày nay giá cổ phiếu biến