động bất thường, ngân hàng cho rằng dòng vốn của Hoàng Hải có vấn đề
nên gọi điện thoại đến thúc ép chúng ta, muốn chúng ta lập tức phải trả lại
khoản đã vay.”
Thang Mẫn tức giận ném tập văn bản xuống đất, giấy tờ rơi lả tả, “Tại
sao lại xảy ra việc này? Trừ khi…” Cô vội mở ngăn kéo, lôi hộp đựng con
dấu, mở ra – Quả nhiên trống không.
Cô tức giận đập mạnh xuống bàn, nghiến răng nhìn chiếc hộp không,
“Quả nhiên, có kẻ lấy trộm con dấu của mẹ tôi!”
Đêm đến, tại nhà họ Tăng, hội đồng quản trị vui vẻ hút xì gà, uống
whisky.
Ông A khen ngợi: “Chiêu này của Đổng sự Tăng cao siêu thật, lợi dụng
Sở Sở lấy cắp con dấu của Thang Lan, bây giờ Hoàng Hải đang nợ ngân
hàng một khoản, xem xem chúng sẽ giải quyết thế nào!”
Ông B mỉm cười: “Người không rõ sự tình chắc chắn sẽ cho là nhà họ
Thang bòn rút Hoàng Hải để thu lợi. Nếu việc này không được xử lý tốt thì
còn bị quy vào tội bội tín. Muốn rút lui không dễ dàng nữa rồi.”
Các thành viên cười sảng khoái.
Đổng sự Tăng chậm rãi nhả khói, “Phía nhà báo tôi cũng làm việc xong.
Sáng mai các vị nhớ bật tivi xem màn kịch hay nhé. Tôi muốn bọn chúng
không kịp trở tay!”
Hội đồng quản trị lần lượt nâng cốc a dua chúc mừng ông ta, “Vì chủ
tịch Hoàng Hải tương lai!”
Hôm sau, Tố Tố và Trịnh Phàm vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn
thấy Tô Lợi, Tiểu Trương, Tiểu An đang lo lắng trước màn hình máy tính.