Phóng viên A: “Giám đốc Thang, xin hãy nói rõ về tình hình của Hoàng
Hải.”
Phóng viên B: “Có phải các vị đã thực sự bòn rút của công?”
“Thang Mẫn! Trả tiền cho tôi!”
“Rác rưởi!”
Tiếng la ó vẫn vang dội.
Thang Mẫn không đổi sắc mặt, dưới sự bao vây của bảo vệ, di chuyển
về phía cổng chính. Cô ra sau hàng dây an toàn, ra hiệu bảo vệ mở cửa sắt,
bảo vệ tỏ vẻ lo lắng, Thang Mẫn ra hiệu không vấn đề.
Đám đông không ngừng hò hét: “Nói rõ xem nào! Nôn tiền ra đây!”
Cánh cửa mở ra, bảo vệ theo sát Thang Mẫn. Cô tháo kính râm xuống,
từ từ cúi người: “Xin lỗi.”
Tất cả đều sững sờ, tiếng hò hét lắng lại.
Thang Mẫn ngẩng lên, thành khẩn cất tiếng: “Để xảy ra ồn ào như vậy,
tôi lấy làm xin lỗi. Tôi đảm bảo, nhà họ Thang tuyệt đối không có hành vi
tham nhũng! Xin các vị hãy cho chúng tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ
tìm ra sự thật!”
Một cổ đông gào lên: “Đồ lừa đảo! Tiền chúng tôi vất vả kiếm được lại
bị những người như cô lừa hết!” Chai nước trong tay vung lên, trúng vào
Thang Mẫn, nước vấy lên gương mặt cô.
Tâm trạng của đám đông lại kích động, ra sức chửi bới, ném những thứ
như báo, rác rưởi về phía cô.