Thang Mẫn không né tránh, cô lại cúi xuống, nước đọng trên tóc nhỏ
giọt chảy xuống má. “Tôi hiểu vì sao mọi người tức giận, tôi nhất định sẽ
đưa ra câu trả lời trong thời gian sớm nhất, vô cùng xin lỗi.”
Xem clip này, trong phòng họp, Hiểu Khiết, Thang Tuấn, Thang Mẫn và
kế toán trưởng đều thấy nặng nề.
Thang Tuấn tắt clip đi, “Đã tìm ra nguyên nhân chưa?”
Kế toán trưởng gật đầu, lấy báo cáo ra: “Tỷ lệ cổ phiếu mà năm thành
viên trong hội đồng quản trị gần đây tăng lên rõ rệt, tình hình không được
ổn lắm. Dòng vốn chảy về phía họ.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết sững sờ. Thang Tuấn chau mày: “Hội đồng
quản trị?”
Hiểu Khiết không dám tin, “Là bọn họ bòn rút vốn?”
Thang Mẫn đã lườn trước sự việc, “Quả nhiên, là uncle lấy trộm con
dấu, đến ngân hàng thế chấp vay tiền.”
Thang Tuấn, Hiểu Khiết và kế toán trưởng đều vô cùng hoang mang.
Hiểu Khiết hỏi: “Tại sao Đổng sự Tăng lại làm vậy?”
“Hiện giờ những việc này đều không có ý nghĩa. Việc quan trọng nhất là
việc dừng sử dụng con dấu đó lại và nghĩ cách để trả khoản vay cho ngân
hàng.”
Kế toán trưởng lên tiếng: “Tôi đã cho dừng việc sử dụng con dấu. Về
khoản này, tôi đã kiểm tra toàn bộ bất động sản, bất động sản trong và ngoài
nước của nhà họ Thang, vẫn còn thiếu một ít.”
Kế toán trưởng mở bảng báo cáo số liệu ra, Thang Mẫn và mọi người
tập trung tinh thần xem xét.