Tô Lợi bất lực. Thang Mẫn cố kiềm chế bảo Tô Lợi: “Đi pha cho Đổng
sự Tăng một tách cà phê.”
Đổng sự Tăng lên tiếng: “Không cần, ta chỉ nói vài câu đơn giản rồi sẽ
đi luôn.”
Tô Lợi nhìn Thang Mẫn. Thang Mẫn gật gật đầu. Tô Lợi lui ra.
Đổng sự Tăng liếc tập tài liệu trên tay kế toán trưởng, cười khích bác:
“Tới ngân hàng hả? Mau đi đi. Muộn quá lại không kịp đấy.”
Kế toán trưởng trợn mắt, nhưng rồi cũng rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Thang Mẫn nén giận, cố mỉm cười bình tĩnh, “Không biết uncle có điều
gì muốn dạy bảo?”
Đổng sự Tăng không khách khí ngồi xuống, “Sự việc đã đến nước này
cũng chẳng cần phải ra vẻ nữa. Thang Mẫn à, công ty đã xuất hiện khủng
hoảng kinh doanh rồi, cháu vẫn còn ngồi được trên cái ghế quyền chủ tịch
mà không thấy ngại?”
Thang Tuấn cáu tiết, chỉ muốn đá bay Đổng sự Tăng. Hiểu Khiết vội
kéo anh lại, mong anh nhẫn nại.
Thang Mẫn cười lạnh, “Chỉ vì chiếc ghế chủ tịch mà phải tốn nhiều công
sức thế, uncle không thấy mệt?”
Thang Tuấn không kiềm chế nổi cảm xúc, cáu bẳn chỉ trích ông ta,
“Uncle là cổ đông lớn của Hoàng Hải, tại sao lại dùng thủ đoạn bỉ ổi thế
này để bòn rút công ty?”
Đổng sự Tăng đứng dậy, tức giận không kém: “Hai đứa chúng mày vẫn
còn mặt mũi mà gọi ta là uncle? Hãy nhìn xem chúng mày đối xử với uncle
này như thế nào?”