Đổng sự Tăng quay sang Thang Tuấn, gằn từng câu từng chữ: “Bởi vì
mày mà suýt nữa Sở Sở mất đi tính mệnh! Ta coi Sở Sở còn quan trọng hơn
cả cuộc sống, thế mà chúng mày lại làm tổn thương nó!”
Sắc mặt Thang Tuấn và Hiểu Khiết khẽ biến.
Đổng sự Tăng đưa mắt nhìn cả ba, tức tối: “Chúng mày đã vô tình thì
đừng trách ta vô nghĩa! Spirit Hoàng Hải không thể để những kẻ vong nghĩa
bội tín điều hành!” Ông chỉ vào Hiểu Khiết, khinh bỉ trừng Thang Tuấn,
“Vì đứa con gái này, xem xem có đáng không!”
Đổng sự Tăng quay sang Thang Mẫn, cười lạnh: “Nếu chúng mày vì nó
mà bất chấp tất cả, lật mặt với ta... Không sao, sự kiện bòn rút chỉ là bước
đầu tiên, bước tiếp theo ta sẽ khiến cả thiên hạ thấy rõ chị em nhà họ Thang
chúng mày vô dụng đến mức nào!”
Dứt lời, Đổng sự Tăng ra khỏi phòng họp.
Hiểu Khiết buồn bã đứng ở ban công.
Thang Tuấn cầm hai cốc cà phê tới, đưa cho cô một cốc, “Em đừng bận
tâm những lời uncle nói.”
Hiểu Khiết vẫn tự trách, “Em xin lỗi, tại em cả.”
Thang Tuấn tìm lời an ủi, “Không phải tại em, mà cũng không phải vấn
đề của em. Đây là việc mà hai ta phải đối diện.”
Hiểu Khiết lắc lắc đầu, tâm trạng vẫn nặng nề.
Thang Tuấn ôm lấy cô, “Chẳng phải đã bảo, chỉ cần chúng ta bên nhau
thì có thể đối diện với bất kỳ vấn đề gì.”
Cô ngẩng lên, “Nhưng mà...”