Đổng sự Thái ra lệnh: “Bảo cô đặt bóng.”
Thang Mẫn từ từ vươn tay ra.
Người khác coi đây là chuyện cười, còn Đổng sự Tăng thì coi đây là một
chiến thắng.
Thang Mẫn nhắm mắt lại, hít sâu, định ngồi xuống. Đúng lúc này điện
thoại của Đổng sự Thái đổ chuông, cậu bé nhặt bóng chạy tới đưa máy,
“Thưa ngài, có điện thoại.”
“Xin lỗi, tôi đi nghe điện.” Đổng sự Thái bước sang một bên nói chuyện.
Thang Mẫn thở phào, thả quả bóng xuống.
Đổng sự Tăng cười lạnh với Thang Mẫn, “Lần này trốn được nhưng
mười năm sau, hai mươi năm sau, trốn đến khi nào? Thực ra uncle cũng
không nỡ để cô phải khó xử thế này.”
Thang Mẫn nắm chặt bàn tay ép mình nhẫn nại, cô không được mất tự
chủ.
“Chỉ cần cô nói một câu, đồng ý nhượng lại ghế chủ tịch Hoàng Hải,
uncle lập tức giúp cô lấp đầy chỗ trống ấy.”
Thang Mẫn nghiến răng: “Không bao giờ.”
Đổng sự Tăng cười, hạ giọng cảnh cáo, “Cô cứ khư khư ngồi đó, không
có nghĩa là uncle chịu từ bỏ.” Dứt lời, hội đồng quản trị ngạo nghễ bỏ đi.
Bị những kẻ bỉ ổi này to gan sỉ nhục, nước mắt ấm ức lăn dài trên má
Thang Mẫn.
Trong phòng họp của Hoàng Hải tập trung các cơ quan truyền thông, thợ
chụp ảnh, tất cả đều đang đợi sự xuất hiện của Thang Mẫn và Đổng sự