Thái.
Tại hành lang, Đổng sự Thái kéo tay Thang Mẫn, bắt cô phải khoác tay
ông ta, “Bà xã xinh đẹp, đi thôi, gặp các phóng viên nào.”
Thang Mẫn ghê tởm. Chỉ là không còn đường lui, cô hít sâu, ép mình
phải trấn tĩnh, “Đi thôi!”
Thang Mẫn khoác tay Đổng sự Thái, tỏ vẻ thân mật bước vào, ánh đèn
flash nháy không ngừng.
Hiểu Khiết nhìn thấy Thang Mẫn và Đổng sự Thái đi vào, tay cầm điện
thoại gọi cho Thang Tuấn, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng tổng
đài. Cô nóng ruột như lửa đốt.
Thang Mẫn trang nhã mỉm cười với cánh phóng viên, “Xin chào, tôi là
Thang Mẫn. Hôm nay mời các vị tới đây, mục đích chính là muốn làm rõ
vấn đề tiền vốn của Hoàng Hải trong thời gian gần đây.”
Cánh phóng viên liên tục chụp ảnh, ghi hình.
Phóng viên A hào hứng nói với phóng viên B bên cạnh: “Anh nghe nói
chưa? Để giải quyết vấn đề nguồn vốn, Hoàng Hải phải nhận làm thông gia
với tập đoàn Vĩnh Phong, giám đốc Thang sẽ lấy Đổng sự Thái!”
Phóng viên B đáp: “Biết từ lâu rồi. Nếu không thì anh nghĩ họ khoác tay
nhau ra đây làm gì? Đổng sự Thái cũng chẳng phải làm từ thiện, vô duyên
vô cớ bỏ ra nhiều tiền như thế giúp đỡ Hoàng Hải!”
Phóng viên A nhìn Thang Mẫn đang dõng dạc phát biểu, Đổng sự Thái
thì hơn cô đến cả chục tuổi, bất giác tiếc rẻ: “Tiếc thật. Vì công ty mà phải
lấy ông già kia, phụ nữ muốn thành công thật chẳng dễ dàng.”
Lời này lọt vào tai Hiểu Khiết, cô chau mày lại.