lại bắt đầu luôn chân luôn tay.
Không biết tự lúc nào, trời đã sắp sáng.
Từ phòng in ấn đi ra, cô ngáp dài ngồi vào chỗ, tiếp tục làm việc. Một
lon cà phê đặt xuống. Cô ngẩng lên, Tử Tề mỉm cười rạng rỡ, trong tay
cũng là một lon cà phê: “Uống đi, nghỉ ngơi một lát.”
“Cảm ơn.” Cô mỉm cười, uống một ngụm.
Đặt lon cà phê xuống, Hiểu Khiết vươn vai. Nhìn đồng hồ, đã bốn giờ
đúng. Cô kinh ngạc: “Oa! Bốn giờ! Trời sắp sáng rồi phải không?”
Tử Tề nhìn ra ngoài cửa, vẫn là một màu đen sì, “Ừ, sắp. Khoảng nửa
tiếng nữa trời sáng, lại nhớ ngày trước anh cũng thức suốt đêm làm việc với
em.”
“Có việc đó à?” Hiểu Khiết nghi ngờ.
Tử Tề xếp lon cà phê của mình lên lon của cô. Hiểu Khiết hiểu ra, “À!
Anh nói cái lần xếp tháp bia và chuẩn bị gian trưng bày chứ gì?”
“Ừ. Lúc xếp tháp bia có người uống say, lúc chuẩn bị gian trưng bày
người đó cũng ngủ như chết. Em…” Tử Tề soi Hiểu Khiết từ đầu tới chân,
trêu chọc: “Thực sự tiến bộ đấy! Giờ này vẫn còn tỉnh táo, còn làm việc
suốt đêm với anh được.”
Hiểu Khiết không cam tâm, phản bác: “Có phải mình em ngủ đâu, trong
gian trưng bày anh cũng ngủ còn gì? Chúng ta còn chẳng hiểu tại sao lại bị
paparazzi chụp ảnh nữa.”
Nói về chuyện cũ, cả hai bất giác đều không nhịn được cười.
Hiểu Khiết cảm khái, “Thời gian trôi nhanh quá, bây giờ em không còn
là tiểu thư tháp bia nữa rồi, cũng chẳng phải đi chuẩn bị gian trưng bày. Mà