Tố Tố quan tâm hỏi: “Chủ nhiệm Thang dạo này có khỏe không? Dạo
này chẳng thấy tin tức gì của cậu ấy.”
Hiểu Khiết đáp: “Anh ấy… vẫn thế thôi!”
Tố Tố thận trọng: “Cô ở lại công ty làm việc cho Đổng sự Tăng, chủ
nhiệm Thang không bận tâm à? Giám đốc Thang không có ý kiến? Tôi
nghe nói là Đổng sự Tăng đuổi họ rồi mà.”
Hiểu Khiết bỗng thấy khó xử, không biết nên trả lời thế nào.
Trịnh Phàm vội giải vây, “Cũng không thể cả nhà đều thất nghiệp được,
phải có người đi làm kiếm tiền chứ!”
Hiểu Khiết mỉm cười bối rối, cầm lấy tài liệu định nhanh chóng rời đi.
Tố Tố không hiểu, vẫn làu bàu phía sau: “Với tư cách là bạn gái của chủ
nhiệm Thang, phải cùng tiến cùng lùi chứ, thế này đâu được?”
Hiểu Khiết cúi đầu, đột nhiên xuất hiện đôi giày da nam giới. Cô ngẩng
lên, Tử Tề không vui đứng trước cửa, rõ ràng nghe thấy mấy lời bàn tán.
Anh bước vào phòng họp, lạnh lùng nhìn đám nhân viên, cố kiềm chế
cơn giận: “Tôi vốn định đuổi việc cả phòng kế hoạch, các bạn có biết
không?”
Mọi người kinh ngạc, lần lượt nhìn về phía Hiểu Khiết, dùng ánh mắt
hỏi cô.
Hiểu Khiết mỉm cười như không muốn thừa nhận, nhưng câu trả lời đã
rõ ràng.
Tử Tề lạnh lùng pha chút châm biếm, “Trợ lý Lâm vì mấy người mà
quay lại. Đây cũng chính là câu trả lời cho những ai muốn biết tại sao đấy!
Hiểu chưa hả?”