“OK, vậy hết giờ em sẽ gọi cho anh, bye bye.” Hiểu Khiết sung sướng
cúp máy, quay người lại thì bắt gặp Sở Sở, cô thoáng bất ngờ.
Sở Sở vênh mặt nhìn Hiểu Khiết, lạnh lùng nói: “Xem ra trợ lý Lâm rất
rảnh, nếu có thời gian thì mau chuẩn bị bản báo cáo đánh giá 143 nhà cung
cấp gửi tôi đi.”
Hiểu Khiết kinh ngạc, “Nhưng giám đốc đã bảo bản báo cáo này trước
cuộc họp tuần sau hoàn thành là được.”
Sở Sở nhếch mép khinh khỉnh: “Tôi muốn xem trước, với năng lực của
trợ lý Lâm thì sẽ hoàn thành nhanh thôi.”
“Được, trước sáng mai tôi sẽ giao cho giám đốc.” Hiểu Khiết gật đầu,
không hề chịu thua.
Sở Sở tức giận hừ một tiếng, quay người bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng cô ta, Hiểu Khiết cầm điện thoại lên, bất giác cười
khổ.
Sở Sở đi vào văn phòng chủ tịch. Đổng sự Tăng đang xem công văn. Cô
đẩy cửa ra, tức giận ngồi xuống trước mặt ông, chau mày bực bội tố:
“Những việc bố làm hoàn toàn không có tác dụng, Thang Tuấn và Lâm
Hiểu Khiết vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, thậm chí cả Thang Mẫn cũng đối xử
tốt hơn với cô ta. Nhà họ Thang vẫn chưa nhận được bài học! Sao bố lại vô
dụng như thế?”
“Sở Sở.” Đổng sự Tăng nghiêm khắc.
Sở Sở biết mình lỡ lời, vội nũng nịu, “Sự việc bày ra trước mắt, Lâm
Hiểu Khiết và người nhà họ Thang vẫn đang sống rất tốt. Người bị tổn
thương vẫn chỉ là con.”