Mọi người đều trầm tư. Thang Mẫn chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí
yên lặng, “Thực ra, chị cảm thấy cũng không có gì không tốt.”
Thang Tuấn kinh ngạc. Thang Lan cũng gật đầu: “Mẹ cũng tán thành.
Hiểu Khiết quay về Hoàng Hải, chúng ta mới có cách để bảo vệ nhân viên
cũ, khiến nhà họ Tăng không thể muốn làm gì thì làm. Thang Tuấn à, về
chuyện công tư phân minh, con phải học tập Hiểu Khiết.”
Thang Mẫn nhìn Thang Tuấn bình tĩnh phân tích, “Theo kế hoạch của
em, nếu có người nội ứng trong Hoàng Hải, trong ngoài kết hợp có phải đã
thành công một nửa rồi không?”
Thang Tuấn sững lại, nghĩ thấy có lý, nhưng vẫn không yên tâm để Hiểu
Khiết một mình quay về, “Chỉ là thiệt thòi cho Hiểu Khiết quá.”
Hiểu Khiết mỉm cười, “Ở Thượng Hải, em luôn nhận được sự giúp đỡ
của mọi người, bây giờ là lúc báo đáp.”
Thang Mẫn hân hoan: “Có bước cờ này, kế hoạch của chúng ta sẽ càng
hoàn thiện. Sau đây chỉ cần xem màn kịch bắt đầu.”
Đứng ngoài ban công của Spirit Hoàng Hải, Hiểu Khiết ngắm phong
cảnh trước mắt, trò chuyện điện thoại với Thang Tuấn. Nụ cười thật dịu
dàng, ngọt ngào.
“Vâng, công việc thuận lợi lắm, kế hoạch mời gọi các nhà cung cấp
cũng sắp hoàn thành rồi. Anh yên tâm, tiến hành theo hướng mà chúng ta đã
thảo luận ngày trước, Hoàng Hải 2 sẽ đi theo phong cách phù hợp với trào
lưu giới trẻ. Được chứ, tối nay em không phải làm thêm. Đến nhà anh ăn
cơm à? Hay là hẹn ra bến Thượng Hải?”
Sở Sở đứng gần cửa ban công, nghe Hiểu Khiết và Thang Tuấn nói
chuyện mà mặt mày sa sầm, buồn bực. Cô cắn môi, sinh lòng ghen tị.