Đổng sự Tăng nhìn Tử Tề, Tử Tề đáp lại bằng ánh mắt kiên quyết, ông
đành gật đầu: “Nghĩ kỹ thì Lâm Hiểu Khiết cũng là một nhân tài, nếu có thể
kéo cô ta về thì đó là một sự giúp đỡ lớn.”
“Bố!”
Đổng sự Tăng nhìn Sở Sở, lựa lời khuyên nhủ, “Con à, vị trí của con và
Lâm Hiểu Khiết đã khác rồi. Con là giám đốc dự án, cô ta là trợ lý giám
đốc, xét chức vụ, con là cấp trên, cô ta đã không thể uy hiếp con nữa.”
Sở Sở chu môi: “Nhưng cứ thấy cô ta là con không vui.”
Đổng sự Tăng dỗ dành: “Công tác chuẩn bị cho Hoàng Hải 2 đang gấp
rút, hiện giờ chúng ta cần nhất là người thông thạo quy trình mời gọi nhà
cung cấp. Con phải nghĩ thoáng ra, đấy mới là phong thái của người thắng
cuộc.”
Tâm lý vẫn bất bình bực&sp;bội, nhưng Sở Sở không thể phản bác lại
bố.
Bên nhà họ Thang, tất cả cũng khó hiểu trước quyết định quay lại Hoàng
Hải của Hiểu Khiết.
“Tại sao phải về?” Thang Tuấn không rõ Hiểu Khiết suy nghĩ thế nào,
“Hiện nay trong Hoàng Hải đều là người nhà họ Tăng, em quay về chẳng
khác nào chui vào miệng cọp? Anh phản đối!”
Hiểu Khiết cười bất đắc dĩ: “Nếu em không về, bọn Trịnh Phàm sẽ bị
đuổi việc hết, đến lúc đó Hoàng Hải mới thực sự trở thành công ty nhà họ
Tăng.”
“Anh vẫn cảm thấy không thỏa đáng.”