Hiểu Khiết bực bội: “Anh tìm tôi có việc gì? Chẳng phải đang giờ làm
ư?”
Tử Tề vẫn tỏ ra ung dung, chậm rãi đáp: “Anh muốn mời em về Spirit
Hoàng Hải làm trợ lý đặc biệt của anh.”
Hiểu Khiết sững sờ, lập tức trả lời: “Tôi từ chối.”
Anh đã sớm đoán sẽ có phản ứng, phớt lờ cầm tài liệu lên đưa cô.
Hiểu Khiết phát hiện đó là danh sách cắt giảm nhân viên, gồm Trịnh
Phàm, Tố Tố, Tô Lợi… thì vô cùng kinh ngạc.
Tử Tề thản nhiên: “Nếu em không đồng ý quay lại, anh đành phải gửi
cái này đến phòng nhân sự.”
Hiểu Khiết hơi bực bội, “Tôi trở lại hay không thì liên quan gì đến họ
chứ? Sao anh có thể làm như vậy?”
Tử Tề cười: “Đương nhiên có liên quan. Anh không quen họ, chủ tịch
Tăng yêu cầu anh trong thời gian ngắn phải làm phòng kế hoạch marketing
đạt được thành tích nhất định, điều kiện ngặt nghèo như thế, sao có thể làm
việc cùng chứ đừng nói việc dẫn dắt? Trừ phi em đồng ý, nếu không anh sẽ
liên hệ để một số đối tác ở Đài Bắc tới Thượng Hải, mấy người&sp;kiabuộc
phải sa thải.”
Hiểu Khiết khó chịu: “Anh đang uy hiếp tôi bằng bát cơm của đồng
nghiệp phòng kế hoạch marketing?”
“Em nghĩ như thế cũng được. Nhưng nếu như em không muốn, anh
cũng không ép.” Tử Tề đứng dậy, định lấy lại danh sách cắt giảm nhân viên,
“Trả danh sách cho anh, anh phải đem về công ty, còn liên hệ với người bên
Đài Bắc.”