“Tử Tề, chú tìm cháu đến Spirit Hoàng Hải là nhờ cháu hỗ trợ. Cháu và
Sở Sở là những người mà chú tin tưởng nhất, hy vọng hai đứa hợp tác tốt
với nhau, trong khoảng thời gian ngắn nhất biến Hoàng Hải thành công ty
của nhà họ Tăng. Những kẻ mà nhà họ Thang để lại, nếu gây cản trở thì sa
thải hết.”
Sở Sở gật đầu.
Tử Tề thì chỉ cười, “Cháu nhất định sẽ nỗ lực hết sức giúp Spirit Hoàng
Hải trở&sp;thành trung tâm thương mại tốt nhất ở Thượng Hải. Nhưng
cháu có một yêu cầu.”
Đổng sự Tăng khẽ chau mày, thầm cảnh giác: “Yêu cầu gì?”
Tử Tề bình tĩnh mà quả quyết, “Để công việc nhanh chóng đi vào quỹ
đạo, cháu hy vọng mình có quyền quyết định nhân sự trong phòng ban của
bản thân, nhân sự trong đội ngũ của cháu sẽ do cháu quyết định.”
Sở Sở nhìn Tử Tề, hơi tò mò.
Đổng sự Tăng gạt bỏ tâm lý đề phòng, thở phào gật đầu đồng ý, “Chỉ
cần có lợi cho công ty, cháu làm gì cũng được, chú sẽ không can thiệp. Nếu
cháu có thể đem một vài trợ thủ đắc lực ở Đài Bắc tới thì càng tốt.”
“Cảm ơn chủ tịch.”
Chỉ có Sở Sở cảm thấy đằng sau nụ cười của Tử Tề như có che giấu một
bí mật.
Trong khách sạn mà Hiểu Khiết đang ở, cô ngồi trên sofa, nheo mắt nhìn
người đối diện.
Tử Tề mỉm cười.