Đổng sự Tăng liếc nhìn Trịnh Phàm, mỉm cười hỏi: “Có vấn đề gì
không?”
Trịnh Phàm vội lắc đầu, “Thưa không. Có thể hợp tác với đồng nghiệp
cũ, tôi rất mong đợi ạ.”
Đổng sự Tăng gật đầu, “Hiện nay Hoàng Hải đang ở trong thời kỳ quan
trọng, liên quan đến sự tồn vong. Phòng kế hoạch marketing lại là một
trong những phòng ban quan trọng nhất, tôi trông chờ vào sự nỗ lực hợp
tác, đưa công việc trở lại quỹ đạo ban đầu.”
Tất cả đồng thanh đáp: “Vâng, thưa chủ tịch!”
Những nhân viên này cuối cùng cũng đã thuộc về mình, Đổng sự Tăng
đắc ý cười.
Trong phòng làm việc yên tĩnh của chủ tịch Hoàng Hải, trên bàn vẫn còn
đặt tấm biển đề tên Thang Lan. Đổng sự Tăng đẩy cửa, ngạo mạn bước vào,
Tử Tề và Sở Sở theo sau.
Đổng sự Tăng cần tấm biển trên bàn vướt xuống thùng rác. Ông hả hê
ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, hơi ngả người, “Chỗ này thoải mái nhất.”
Sở Sở cười tít mắt, “Xin chào chủ tịch Tăng.”
Đổng sự Tăng sung sướng, “Tốt! Tốt!”
Tử Tề đứng cạnh nhìn hai cha con họ phấn khởi.
Đổng sự Tăng ngồi thẳng lại, đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc: “Vui vẻ
xong rồi, phải bàn việc chính thôi.”
Sở Sở và Tử Tề khẽ rùng mình, nhìn ông.