Nhà thiết kế A mỉm cười, “Đương nhiên được, làm phiền trợ lý Lâm!”
Hiểu Khiết cười: “Sau khi phòng pháp chế của chúng tôi sửa lại hợp
đồng, tôi sẽ lập tức thông báo cho các vị.”
Các nhà thiết kế gật gù thỏa mãn.
Hiểu Khiết đã có tính toán.
Làm việc vất vả mấy ngày liền, quay trở về khách sạn, tắm rửa xong,
Hiểu Khiết nằm trên giường, quay đi quay lại vẫn không sao ngủ được.
Cô nhìn những thứ đầu giường: gậy kích điện, bình xịt hơi cay, còi BB
và cả mấy bức ảnh của Thang Tuấn, bất giác phì cười, “Đồ ngốc kia không
biết lấy từ đâu ra mấy thứ này!”
Đột nhiên, điện thoại của cô đổ chuông, hiển thị cái tên Thang Tuấn.
Hiểu Khiết sung sướng nhấc máy.
Thang Tuấn cầm điện thoại, mặc comple, thảnh thơi đi dạo trong công
viên nước Anh, quan tâm hỏi: “Em ngủ chưa? Anh có đánh thức em
không?”
Hiểu Khiết hờn trách: “Chưa nghe thấy giọng anh thì sao mà ngủ được.
Đang xem mấy món quà dở hơi của anh đây!”
Thang Tuấn bật cười, “Sao mà dở hơi? Rất thiết thực đấy. Cao Tử Tề có
làm phiền em không?”
Hiểu Khiết bực mình: “Em với anh ấy chỉ bàn công việc thôi, hợp tác rất
tốt!”
Thang Tuấn chưa chịu thôi, “Vậy hả? Không phải lại mời em đi uống cà
phê? Không phải lại tặng em quần áo nữa chứ?”