“Đương nhiên không. Đừng chỉ hỏi em, việc chính anh làm đến đâu rồi,
thuận lợi không?”
Thang Tuấn bắt đầu khoe, “Đương nhiên, anh đích thân tới London,
đương nhiên không vấn đề gì rồi. Đổng sự Tăng có quan hệ rộng thế nào
cũng không thể bằng những mối quan hệ của anh ở London được. Doug và
quý cô White giúp đỡ anh rất nhiều.”
Hiểu Khiết rất phấn khởi.
“Đợi sáng mai khi em mở mắt ra, sẽ thấy Hoàng Hải có một sự chuyển
mình. Ngay cả một người bạn là nhà phân tích của anh cũng ra tay giúp đỡ,
sẽ xuất hiện trong chương trình sớm mai!”
Hiểu Khiết cuối cùng cũng thở phào, “Vậy thì tốt rồi, việc ký hợp đồng
với các nhà thiết kế cho Hoàng Hải 2 em cũng đã kéo dài thêm được vài
ngày, tin chắc là căn chuẩn thời điểm.”
Thang Tuấn ngồi trên chiếc ghế đá cạnh một cây to, nhìn người xung
quanh đi đi lại lại, “Cảm ơn em, may mà Hoàng Hải còn có em. Anh bên
này cũng tương đối rồi, lát nữa sẽ đáp máy bay về Thượng Hải.”
Hiểu Khiết vui sướng đếm ngón tay, “Vậy... còn 11 tiếng nữa là gặp
nhau rồi.”
Thang Tuấn lưu luyến: “Cho nên em ngủ sớm đi, ngày mai còn một trận
đánh lớn đấy.”
Hiểu Khiết nũng nịu: “Nhưng nghe được tin tốt lại hưng phấn đến mức
không ngủ được. Anh... ru em ngủ đi!”
Thang Tuấn nghĩ nghĩ, thấy mấy con chó trên bãi cỏ trước mặt buột
miệng, “Một con chó, hai con chó, ba con chó, bốn con chó...”