Đổng sự Tăng đột nhiên nhớ ra trợ lý của Tử Tề là Hiểu Khiết, kích
động hỏi: “Là Lâm Hiểu Khiết ư?”
Tử Tề không phủ nhận.
Đổng sự Tăng hồn bay phách lạc ngã phịch xuống ghế, “Lâm Hiểu
Khiết quả nhiên là nội gián! Ta đúng là đã chủ quan quá rồi! Đi tin bọn
chúng sẽ không phản công, người nhà họ Thang chỉ đang diễn cảnh heo ăn
hổ mà thôi!” Ông tức giận đập tay xuống bàn.
Không ai để ý Tử Tề lại lặng lẽ nhếch mép.
Thang Lan cầm kéo tỉa cây cảnh, chăm chútcho chậu cây trước mặt.
Thang Mẫn đứng bên cạnh, tỉa một chậu khác, chỉ có điều đường kéo
không nhanh nhạy bằng Thang Lan.
Châu Văn phục vụ, mỉm cười: “Trước đây phu nhân cứ thấy cổ phiếu
tuột dốc là lại lo đến mức không ăn nổi cơm, giờ rớt xuống tận đáy mà phu
nhân chẳng màng theo dõi thị trường cổ phiếu, vẫn thảnh thơi tỉa cây, Châu
Văn thực sự khâm phục bản lĩnh phu nhân.”
Thang Lan nhanh gọn tỉa một góc khác, cười: “Bởi biết đây là Thang
Tuấn dựng nên, tôi mới yên tâm như thế. Hơn nữa, nhân cơ hội này cho
những người đó hiểu rõ, giá cổ phiếu của Hoàng Hải là do mẹ con nhà họ
Thang chúng ta xếp từng viên gạch viên ngói. Họ muốn thao túng thì chẳng
đơn giản thế đâu!” Bà nhìn chậu hoa trước mặt, xịt nước cho nó, cảm thán,
“Người ta nói rồi, tưới nước cho cây cảnh còn phải học ba năm mới thạo,
huống hồ làm chủ tịch một trung tâm thương mại. Chẳng dễ dàng gì!”
Thang Mẫn cười: “Mẹ nói phải, chắc giờ sắc mặt của Đổng sự Tăng còn
xanh hơn cả chậu cây này!”