Thang Lan hả hê, rất hài lòng, “May mà đã buông 40% cổ phiếu lúc đầu,
chỉ cần đợi xem lần này thấp tới mức nào, chúng ta sẽ hành động.”
Châu Văn biết ý, nhận cây kéo trên tay Thang Lan, đổi một chiếc khác
đưa bà, tò mò hỏi: “Vậy khi nào thì sẽ mua vào ạ?”
Thang Lan suy nghĩ, “Không vội, đây mới chỉ là đợt đầu. Thang Tuấn
nói, sẽ để cổ phiếu rớt giá năm ngày liên tiếp, đến lúc đó mới là thời cơ!”
Thang Mẫn quay sang Châu Văn, “Chú Châu, chú có muốn nghe theo đề
nghị của Thang Tuấn, lấy chút tiền lương hưu đầu tư vào thị trường cổ
phiếu Hoàng Hải không?”
Châu Văn gật gù, “Đương nhiên, thiếu gia nói đầu tư vào đâu đều chính
xác cả!”
Thang Mẫn đùa: “Vậy tiền lương của chú nửa năm cuối cháu sẽ lấy để
đầu tư mua cổ phiếu hết, thế có được không?”
Châu Văn sững người, vội vã tiếp lời, “Tiểu thư, nửa năm tiền lương có
vẻ hơi nhiều, chú Châu còn cần ít vốn sống qua ngày chứ. Mặc dù tôi rất tin
thiếu gia, không chút nghi ngờ, nhưng người ta chẳng nói cổ phiếu giống
như Tam Giác Quỷ, vào được chưa chắc đã ra được, phải nhiều vốn như
phu nhân và tiểu thư mới chịu nổi.”
Châu Văn cứ thế lải nhải, hai mẹ con bật cười, mặc kệ ông.
Ông vội vã sán lại họ, hoang mang đề nghị: “Tiểu thư, đừng lấy cả nửa
năm. Ừm, ba tháng, ba tháng tôi còn chấp nhận được. Phu nhân! Phu
nhân!”
Thang Lan và Thang Mẫn nhìn nhau cười, để lại Châu Văn với khuôn
mặt đau khổ.