Cả phòng chìm đắm trong bầu không khí nặng nề, Hiểu Khiết nhìn thấy
mấy tờ báo trên bàn, hiểu ra cười cười: “Mọi người... lấy lại chút tinh thần
được không?”
Tố Tố chề môi, “Giờ công ty thế này, chúng tôi sắp thất nghiệp rồi.”
Hiểu Khiết không thấy người ngoài, mỉm cười an ủi, “Đừng lo, đang là
thời kỳ quá độ, rồi sẽ tốt đẹp thôi! Chỉ cần tin tưởng công ty là được.”
Cô đập đập chỗ báo trên bàn ám chỉ: “Những rắc rối trước đây chẳng
phải đều giải quyết được, nên có niềm tin! Hiểu chưa hả?”
Tố Tố thắc mắc: “Hành động nào thể hiện niềm tin?”
Hiểu Khiết cười bí hiểm, “Mua cổ phiếu.”
Tất cả ngơ ngác, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn cô. Hiểu Khiết nhẹ bẫng trở
về chỗ.
Tố Tố và Trịnh Phàm nhìn nhau.
Tố Tố suy đoán, “Đây không phải là...”
Trịnh Phàm tiếp lời: “Cái gọi là tin tức nội gián?”
Cả đám lập tức lao về chỗ mình, lặng lẽ đặt mua cổ phiếu.
Hiểu Khiết bất giác mỉm cười.
Trong sân nhà họ Thang, ba mẹ con vui vẻ ngồi uống trà.
Thang Mẫn cười: “Chiều nay sẽ được xem màn kịch cổ đông bầu lại chủ
tịch. Lần này uncle sẽ trở thành chủ tịch đoản mệnh nhất trong lịch sử
Hoàng Hải. Em này, chuyến đi Anh bay cũng hay mà làm cũng rất tốt.”