“Chị cũng chẳng kém mà. Số tiền bán nhà bỏ hết vào thị trường cổ
phiếu, mua vào lúc thấp điểm nhất. Em thấy chúng ta nắm chắc phần thắng
rồi!”
Hai chị em nhìn nhau cười.
“Có thể cho ông ta một trận, nghĩ thế đã thấy phấn chấn.” Thang Mẫn
uống một ngụm.
Thang Lan tỏ thái độ thận trọng, “Hai đứa đừng vui quá sớm. Sự việc
vẫn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa biết.”
Thang Tuấn cười: “Mẹ căng thẳng quá. Uncle chẳng còn gì mà nói nữa!
Dù ông ta muốn đảo ngược thế cục cũng chẳng phải dễ dàng! Hơn nữa,
chiều nay bầu chủ tịch xong, chúng ta sẽ đưa ra một loạt các tin tốt để cổ
phiếu tăng trở lại. Đến lúc đó, số cổ phiếu trong tay chúng ta sẽ tăng giá trị
với biên độ lớn.”
Thang Mẫn bật cười, “Tới lúc đó, uncle nhất định sẽ tức giận đến bất
tỉnh. Ông ta lấy hết tiền của nhà ta, nhưng chớp mắt chúng ta lại kiếm được
gấp mấy lần chỗ đó.”
“That’s right!” Thang Tuấn vỗ tay, sung sướng.
Thang Lan thấy các con vui vẻ, chậm rãi uống trà, mỉm cười, “Tóm lại,
cái gì thuộc về nhà họ Thang thì không chạy đi đâu được.”
Thang Mẫn đồng ý: “Mẹ nói đúng.”
Thang Lan nhìn Thang Mẫn, vô tình nhắc nhở: “Việc công ty kết thúc
rồi, con cũng nên nghiêm túc tìm một người kết hôn thôi chứ?”
Thang Mẫn sửng sốt.