Đổng sự Tăng điên tiết, “Giải thích?! Tôi có gì mà phải giải thích?! Tôi
cũng là người bị hại! Toàn bộ việc này đều do Thang Tuấn đã thao túng sàn
chứng khoán! Giá cổ phiếu sớm muộn cũng sẽ quay lại đúng giá thị
trường.”
Ông A nói: “Với tư cách là chủ tịch, tại sao ông lại thiếu đề phòng như
vậy? Lần này thì hay rồi, chúng ta không chỉ phải bù vào số tiền lấy được từ
nhà họ Thang, ngay cả lương hưu cũng ở trong đó! Chúng tôi đương nhiên
phải bán những cổ phiếu đang giữ rồi!”
Đổng sự Tăng vô cùng tức giận, “Các ông đúng là quá dễ kích động!
Tóm lại, lát nữa triệu tập đại hội cổ đông, chúng ta phải vững vàng, không
được để bọn Thang Lan đắc ý. Các ông phải tin tưởng tôi.”
Ông ta cố gắng khuyên giải các thành viên trong hội đồng quản trị
nhưng ai cũng mang bộ mặt lo lắng.
Ông B lo lắng: “Nhưng hiện nay tỷ lệ cổ phiếu của chúng ta còn đủ sức
chống đỡ không?”
Đổng sự Tăng tính toán: “Thêm cổ phiếu trong tay Tử Tề thì tỷ lệ mà
chúng ta nắm giữ sẽ nhiều hơn nhà họ Thang. Mọi người hãy nhớ, chỉ cần
vượt qua nguy cơ này, chỉ cần tôi vẫn còn ngồi ở vị trí chủ tịch, tôi sẽ có
cách tăng giá cổ phiếu. Nhất định phải cố gắng, các vị hiểu chưa?”
Thành viên A đảo mắt, “Thôi nói sau. Đến lúc rồi, bắt đầu họp!” Ông ta
quay người bỏ đi, các thành viên khác áy náy nhìn Đổng sự Tăng rồi cũng
rời đi.
Đổng sự Tăng nghiến răng, cất bước.
Phòng họp của Hoàng Hải đã ngồi đông đủ, đại hội cổ đông chuẩn bị bắt
đầu, không khí khẩn trương nghiêm túc.