Cửa phòng mở ra, Thang Lan dẫn Thang Mẫn và Thang Tuấn bước vào,
ba người ngẩng cao đầu, bản lĩnh phi phàm.
Thang Lan nhiệt tình chào hỏi các thành viên hội đồng quản trị và cổ
đông, tất cả đều nhiệt tình đáp lại.
Đổng sự Tăng lạnh lùng quan sát.
Thang Lan bắt gặpĐổng sự Tăng, mỉm cười tự nhiên: “Đổng sự Tăng,
lâu lắm không gặp.”
Đổng sự Tăng chẳng vui vẻ gì: “Đúng là lâu lắm rồi, lâu đến mức chủ
tịch Thang đã quên tôi đã không còn là Đổng sự Tăng, mà là chủ tịch Tăng
mới phải ư?”
Thang Lan giả vờ bất ngờ, “À không sai, vào giờ phút này ông vẫn còn
là chủ tịch Tăng. Nhưng khi bước ra khỏi phòng họp, còn là chủ tịch nữa
hay không, tôi cũng không chắc!”
Thang Lan cố tình châm biếm. Đổng sự Tăng nổi điên, tức giận đập tay
xuống bàn, “Các người đừng đắc chí! Ta đã trúng kế, nhưng cổ phiếu có thể
sụt giá bao lâu, một ngày hai ngày? Một tuần hai tuần? Hừ! Chỉ cần Hoàng
Hải 2 khai trương, giá cổ phiếu lập tức sẽ ổn định, bà có tin không hả?!”
Thang Lan mỉm cười: “Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết, thực tế chủ
tịch Tăng kinh doanh không tốt, giá cổ phiếu hạ xuống tận đáy. Tôi đã nói
với ông rồi, làm chủ tịch và Đổng sự là hoàn toàn khác nhau, không phải
chỉ đi đánh golf là sẽ thấy tiền lãi tự động hiện ra.”
Đổng sự Tăng bực bội: “Nói nhiều như thế chẳng phải bà vẫn muốn
quay về vị trí chủ tịch Hoàng Hải sao? Đừng có mơ! Tôi sẽ không nhường
nó cho bà đâu!”