Thang Lan mặc kệ ông ta, chậm rãi đi tới vị trí của mình, ngồi xuống;
Thang Mẫn và Thang Tuấn lần lượt ngồi xuống hai bên mẹ.
Ba người yên chỗ rồi, Thang Lan điềm tĩnh phản bác Đổng sự Tăng,
“Việc này không đến lượt chủ tịch Tăng quyết định. Nếu không thì hôm nay
đã chẳng phải triệu tập đại hội cổ đông rồi!”
“Hừ! Cổ phần của Đổng sự Lý đã bị Tử Tề mua hết rồi! Bất luận thế
nào, hôm nay số phiếu người của tôi cũng sẽ đều qua bà, cho dù có bỏ
phiếu cả trăm lần bà cũng không thắng nổi tôi chứ đừng nói tới việc trở về
Hoàng Hải.” Đổng sự Tăng có vẻ chắc ăn.
Thang Tuấn và Tử Tề nhìn nhau, ánh mắt Tử Tề sâu thăm thẳm, không
thể nhận ra anh đang nghĩ gì.
Thang Lan lên tiếng: “Những lời thừa thãi đó nào có tác dụng? Cứ bỏ
phiếu đi rồi sẽ biết!”
Sau đó, Đổng sự Tăng thuyết phục các cổ đông đến bã bọt mép. Thang
Lan như nắm chắc phần thắng, cũng làm như thế.
Bắt đầu bỏ phiếu. Trước phòng họp đặt một thùng phiếu, người mở
phiếu đứng bên cạnh lần lượt hô:
“Đổng sự Vương lên bỏ phiếu.”
“Đổng sự Trương lên bỏ phiếu.”
...
Các đổng sự đứng dậy theo thứ tự, bỏ phiếu vào thùng.
Tấm bảng trắng phía trước chia thành hai cột “Tăng” – “Thang”, lần
lượt được đánh dấu kết quả mở phiếu. Số phiếu của hai cột bằng nhau, bất
phân thắng bại.