Đổng sự Tăng tức giận đứng lên, đập mạnh xuống bàn, chỉ vào Tử Tề,
gào lên: “Khốn nạn! Lá phiếu này không đúng! Tôi yêu cầu kiểm lại!”
Tử Tề cắt ngang, “Không cần đâu. Số phiếu không sai, lá phiếu cuối
cùng tôi bỏ cho bà Thang Lan!”
Đổng sự Tăng kinh ngạc: “Anh đang nói gì vậy? Tử Tề, anh đang làm
cái gì?! Tại sao lại giúp người nhà họ Thang?”
Thang Tuấn cũng kinh ngạc không kém.
Tử Tề nhún vai, “Cháu không phải giúp người nhà họ Thang, cháu giúp
Hiểu Khiết.”
Đổng sự Tăng tức đến choáng váng, lảo đảo ngồi xuống ghế.
Trong phòng làm việc của bộ phận kế hoạch, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi
kết quả.
Tố Tố hổn hển chạy tới, “Bỏ... bỏ phiếu xong rồi!”
Trịnh Phàm lo lắng đứng dậy, “Kết quả thế nào?!”
Mọi người nhìn chằm chằm vào Tố Tố, lo lắng nắm chặt tay lại, chờ đợi
chị công bố kết quả.
Tố Tố vui vẻ: “Chủ tịch Thang thắng rồi.”
“Thật vậy ư? Chủ tịch Thang thắng rồi!”
Hiểu Khiết hân hoan: “Thật hả? Thắng rồi? Tốt quá! Đúng là thắng rồi!”
Cả phòng náo nhiệt.
Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, Tử Tề rảo bước rời khỏi phòng họp.
Chợt Hiểu Khiết kéo anh lại. Anh bất ngờ, “Hiểu Khiết? Là em à?”