Thang Tuấn hạ giọng, “Chị, làm thế nào bây giờ? Nếu bỏ phiếu xong, số
phiếu của nhà mình và ông ta ngang ngửa...”
Thang Mẫn cắn môi, “Chị thấy, số phiếu quyết định thắng thua nằm ở
Cao Tử Tề.” Cô lo lắng đưa mắt nhìn về phía Cao Tử Tề. Thang Tuấn cũng
vậy. Hai chị em nhìn nhau, nhăn mặt lại, thầm lo lắng.
Lúc này, người mở phiếu nói: “Số phiếu của hai bên ngang bằng, chỉ còn
lại một lá phiếu cuối cùng của cổ đông Cao Tử Tề.”
Tất cả đều im lặng.
Đổng sự Tăng đắc ý, vỗ vai anh. “Trông cả vào cháu đó!”
Tử Tề mỉm cười với ông ta. Chiến thắng đang ở phía trước, Đổng sự
Tăng ngạo mạn nhìn Thang Lan.
Người mở phiếu nhìn khắp hội trường, hít sâu một hơi, tuyên bố: “Các
vị cổ đông, kết quả bầu chủ tịch của đại hội cổ đông như sau: Cổ đông Tăng
giành được 37% số phiếu bầu; cồ đông Thang giành được 41% số phiếu...”
Lời còn chưa dứt, mọi người đã ồ cả lên, kẻ vui người buồn.
Thang Tuấn vui vẻ: “Mẹ! Chúng ta thắng rồi!”
Cả Thang Lan và Thang Mẫn đều sung sướng.
Thành viên hội đồng quản trị kinh ngạc, thở hắt ra, rồi nhao nhao.
“Cái gì? Sao lại thế được?!”
“Lá phiếu của Cao Tử Tề đã thay đồi cục diện?”
“Cao Tử Tề chẳng phải là người của Đổng sự Tăng ư?”