Mấy ngày sau, vào buổi chiều cuối tuần, trên chiếc bàn nhỏ trong sân,
rất nhiều món điểm tâm tinh tế được bày lên. Hiểu Khiết nhận lời mời tới
nhà Thang Tuấn ăn mừng.
Thang Lan mở lời: “Lần này nhờ vào kế hoạch của Thang Tuấn, để mọi
người nhân lúc giá thấp mà mua vào cổ phiếu Hoàng Hải, sau đó lại bán lúc
giá cao, coi như đã thu được hết về rồi!”
Thang Tuấn hớn hở: “Mẹ à, con không chỉ kiếm được tiền mà còn trả
sạch món nợ 750 vạn bảng Anh cho mẹ nữa nhé. Sau này mẹ không được
uy hiếp, bắt con phải làm việc gì nữa đâu, con tự do rồi!”
Cả nhà bực mình nhìn anh.
Hiểu Khiết nheo mắt, nghiêm giọng, “Cái gì mà tự do, anh định làm gì?”
Thang Tuấn cuống quýt: “Anh muốn công việc! Công việc!”
Thang Lan và Thang Mẫn bật cười.
Thang Mẫn trêu chọc: “Em chắc chắn trong công việc em là người tự do
không hả?”
Thang Mẫn và Thang Lan nhìn nhau, Thang Lan nghiêm nghị: “Thang
Tuấn, trách nhiệm này khi nào con có thể gánh vác đây?”
Thang Mẫn hùa theo, “Đúng đấy, chị cũng muốn nghỉ ngơi rồi, để còn
theo mẹ đi du ngoạn sơn thủy. Đừng có dựa vào chị!”
Hai mẹ con ngầm hiểu với nhau.
Thang Tuấn nói: “Mẹ, chị, khó khăn lắm mọi việc mới kết thúc, cho con
nghỉ ngơi chút đã.”