Thang Lan trừng mắt: “Nghỉ ngơi cái gì? Bây giờ đến lượt mẹ và chị
con phải nghỉ ngơi! Sau này công ty giao cho con, hãy chăm chỉ làm việc
cho mẹ!” Bà quay sang Thang Mẫn, “Mẹ ủy quyền cho con, ráng sức dạy
bảo Thang Tuấn, đuổi nó một lần nữa cũng không sao.”
Thang Tuấn đau khổ. Hiểu Khiết hí hửng cười thầm.
“Nghe thấy chưa hả? Mẹ đã nói rồi, chị không nhận cũng không được.”
Thang Mẫn trang nhã uống một ngụm trà, liếc anh rồi cố tình nói với Hiểu
Khiết, “Chà, Hiểu Khiết à, chị bảo rồi, chọn đàn ông phải chọn người dám
gánh vác trách nhiệm, chứ như cái anh chàng nhu nhược thiếu quyết đoán,
suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi bời thế này, lấy rồi sớm muộn cũng phải chịu
cực!”
Hiểu Khiết đón ý hùa theo: “Có lý đấy chị, một chút trách nhiệm cũng
không có này. Hay giám đốc có đối tượng nào phù hợp thì giới thiệu cho em
đi?”
Thang Tuấn bực mình nhìn Hiểu Khiết, lại nhìn mọi người, cười khổ,
“Trời, lại còn lấy Hiểu Khiết ra uy hiếp em. Em chỉ nói đùa thôi mà, làm
sao có thể không quản gia nghiệp chứ? Xin cả nhà yên tâm, con nhất định
sẽ coi Hoàng Hải như Hiểu Khiết, chăm sóc thật tốt, chung thủy suốt đời!”
Hiểu Khiết đỏ mặt xấu hổ.
Thang Lan mỉm cười gật gù: “Tốt, mẹ tin con, chủ-tịch-Thang.”
Thang Tuấn đang uống trà, suýt nữa phụt ra, ngại ngùng vò đầu, “Nhưng
trước khi nhận chức, con muốn làm một việc trước. Ngày mai con muốn đi
tìm Đổng sự Tăng.”
Mọi người chợt sững sờ.