Hiểu Khiết hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu mấy mẹ con đang chơi trò
gì.
Tối đến, Thang Tuấn cố tình đẩy mẹ và chị gái đi, chỉ còn lại mình anh
và Hiểu Khiết ở nhà dùng bữa tối.
Trên bàn ăn được bài trí tinh tế, có nến, hoa hồng và những dụng cụ
thưởng thức tinh tế.
Hiểu Khiết nhắm mắt lại, Thang Tuấn dắt cô, chầm chậm bước tới bàn
ăn.
Thang Tuấn nói: “Chờ một chút hãy mở mắt nhé.”
Hiểu Khiết cảnh cáo: “Không được trêu em, em sẽ giận đấy!”
Thang Tuấn kéo cô ngồi xuống, còn mình thì ngồi đối diện, “Được rồi,
mở mắt đi!”
Hiểu Khiết mở mắt ra, trước mặt mình là bữa tối đầy lãng mạn, cô vừa
kinh ngạc vừa vui sướng.
Thang Tuấn ngại ngùng, “Cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội đẩy mấy
người phiền phức kia đi, hẹn hò riêng với em một buổi.”
Bây giờ cô mới hiểu ra, bật cười vui vẻ.
Thang Tuấn nắm tay cô, bày tỏ thật lòng, “Từ trước tới nay, những lúc
anh cảm thấy không thể làm được, chỉ có em bên cạnh cổ vũ anh, cho nên
anh mới giành lại được Hoàng Hải từ tay Đổng sự Tăng.”
Hiểu Khiết e thẹn, “Đó là kế hoạch anh tự nghĩ ra, em chỉ giúp sức
thôi.”