Thang Tuấn lắc đầu cười: “Nếu không phải em, anh không thể làm
được. Anh muốn tặng em một món quà.”
Châu Văn bước tới, trong tay bưng một món ăn được đậy nắp lịch sự,
không biết bên trong là gì. Ông cung kính đặt đĩa xuống trước Hiểu Khiết,
mỉm cười đi ra.
Hiểu Khiết tò mò: “Món gì đây ạ?”
Thang Tuấn tỏ vẻ bí mật, “Có thể ăn không ngon, nhưng chắc chắn là
chưa ai ăn bao giờ.”
Hiểu Khiết hồi hộp mở chiếc nắp ra, một chú thỏ Peter đang nằm trên
đĩa. Cô vừa tức giận vừa buồn cười, “Thỏ Peter?”
“Ừ.” Thang Tuấn ngầm ám chỉ, “Nhưng lần này, trên tay thỏ Peter có
một tờ giấy.”
Hiểu Khiết mới để ý cuộn giấy trong tay chú ta. Cô rút nó ra, đùa:
“Không phải là hóa đơn chứ, định bảo em trả tiền à?”
Trên giấy viết: Hợp đồng bảo tàng thỏ Peter ở châu Á. Cô khó tin nhìn
Thang Tuấn, ngạc nhiên và sung sướng, lòng dâng lên nỗi xúc động.
Thang Tuấn dịu dàng nói: “Lần này đến Anh, một trong những việc anh
đã làm chính là việc này. Anh giữ bí mật vì muốn mang cho em một bất
ngờ. Sau này, bảo tàng thỏ Peter ở châu Á sẽ vào Hoàng Hải 2, nhà của thỏ
Peter sẽ ở ngay bên cạnh chúng ta. Anh hy vọng, nữ chủ nhân của ngôi nhà
đó chính là em.”
Hiểu Khiết phấn khởi.
Dưới ánh nến lung linh, hai người nhìn nhau trìu mến.