Hôm sau, Thang Tuấn và Hiểu Khiết lo lắng bất an đến trước cổng nhà
họ Tăng.
Thang Tuấn nhấn chuông. Không lâu sau, cửa được mở ra.
Sở Sở nhìn thấy ai bên ngoài, tức giận định đóng cổng lại.
Thang Tuấn vội ngăn lại, “Sở Sở, anh muốn nói chuyện.”
Sở Sở lạnh lùng: “Tôi không còn gì để nói với các người.”
Cô định đóng cửa lần nữa, Thang Tuấn khẩn cầu: “Khoan đã, anh
muốn… Em biết đấy, biệt thự nhà họ Thang rất quan trọng với anh, nó
không thể để mất trên tay anh. Xin em hãy bán lại cho anh được không?”
Sở Sở thẳng thừng từ chối: “Không bao giờ!”
Thang Tuấn chau mày: “Sở Sở, em nói đi, phải làm thế nào thì em mới
đồng ý?”
Sở Sở cười lạnh, nhìn hai người: “Được thôi, quỳ xuống cầu xin tôi.”
Thang Tuấn khổ sở, tính sẽ quỳ xuống, Hiểu Khiết nhanh tay ngăn anh
lại.
Cô lo lắng: “Sở Sở, đừng như vậy…”
“Tôi muốn xem hai người yêu nhau có phải sẽ cùng làm những việc
thiếu tự tôn như nhau không. Lần trước Lâm Hiểu Khiết đã tới cầu xin tôi,
hôm nay tới lượt anh đấy!”
“Thang Tuấn, đừng, đừng cầu xin cô ta.”
Sở Sở nhìn Thang Tuấn.
Anh cắn răng, do dự một lúc rồi từ từ quỳ xuống.