Đổng sự Tăng gạt lệ cho cô, tức giận: “Dù phải liều cái mạng già này, ta
cũng không cho chúng nó yên ổn. Ta sẽ không tha cho Thang Tuấn, càng
không tha cho Lâm Hiểu Khiết!”
Đêm đến, Đổng sự Tăng nhấc máy gọi đến một số. Sau khi kết nối được,
ông ta nghiêm túc: “Là tôi, Đổng sự Tăng, tôi muốn anh làm một việc. Yên
tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh. Sau khi việc thành, tiền lập tức được chuyển
vào tài khoản của anh!”
Ông cúp điện thoại, cười nhạt.
Sở Sở ngơ ngác, không biết bố định làm gì.
Trong quán cà phê ngoài trời, Hiểu Khiết, Thang Tuấn và Tử Tề ngồi
cùng một bàn.
Tử Tề mỉm cười nhìn hai người, hài hước mở lời: “Tôi đã nói sẽ nhanh
chóng tìm tôi mà, quả nhiên…”
Anh lịch lãm uống cà phê.
Thang Tuấn nheo mắt, “Chắc anh cũng biết chúng tôi tìm anh làm gì,
không cần nhiều lời nữa, bán hay không bán, bán bao nhiêu tiền?”
Tử Tề gật đầu, “Tôi bán!”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết thở phào.
“Đừng vui quá sớm, nếu chỉ đơn thuần là giúp Hiểu Khiết thì tôi không
chút ngần ngại.” Tử Tề liếc Thang Tuấn, “Nhưng với nhà họ Thang, làm ăn
là làm ăn. Muốn mua lại căn biệt thự đó thì có thể, nhưng phải dùng giá thị
trường cộng thêm 100 vạn tệ nữa phí bảo quản. Dù sao tôi cũng từ xa tới
Thượng Hải, không thể về Đài Loan với hai bàn tay trắng!”
Thang Tuấn không chịu lép vế, “OK! Tôi đồng ý.”