Hiểu Khiết vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi nhìn người đang ngả vào lòng
mình, thì ra là Tử Tề! Người anh dính đầy máu, đau đớn nhìn cô.
Trong giây phút đó, Hiểu Khiết sợ tới mức nước mắt lăn dài, cô ôm lấy
anh: “Tử Tề, Tử Tề, anh không được làm sao, anh không được phép làm
sao…”
Thang Tuấn đứng trước mặt, sốc đến mức nghẹn lời. Vài giây sau mới
sực tỉnh, nhanh chóng bấm 120.
Xe cấp cứu nhanh chóng xuất hiện, đẩy Tử Tề lên.
Ngoài phòng cấp cứu, ánh đèn không ngừng nhấp nháy, nhân viên y tế
đẩy giường lao nhanh vào.
Hiểu Khiết và Thang Tuấn lo lắng.
“Tử Tề! Tử Tề!” Hiểu Khiết gọi, rồi lại quay sang nhân viên y tế, “Xin
hãy cứu anh ấy!”
Tử Tề nằm trên giường bệnh, mặt nhăn nhó, đang chụp mặt nạ oxy, anh
hổn hển đau đớn, trên người nhuốm đầy máu.
Hai mắt Hiểu Khiết đỏ hoe. Nếu không phải vì cô, Tử Tề sẽ không thành
thế này.
Nhân viên y tế đẩy Tử Tề vào phòng cấp cứu, cô cũng muốn theo nhưng
bị cản lại. Hiểu Khiết lo lắng kéo tay họ, không ngừng hỏi: “Anh ấy không
sao chứ ạ? Có mất quá nhiều máu không? Có bị thương vào nội tạng
không?”
“Vẫn còn chưa rõ.” Nhân viên y tế muốn đẩy cô ra, cô lại cứ nắm chặt
không chịu buông.