“Đổng sự Tăng?!” Hiểu Khiết không dám tin.
Thang Lan thở dài, “Không ngờ lần giãy giụa cuối cùng của ông ta lại
dùng thủ đoạn bỉ ổi này.”
Thang Tuấn căm hận: “Ông ta quá đáng rồi!”
Hiểu Khiết lòng rối như tơ vò, vừa phẫn nộ vừa đau xót.
Thang Mẫn lên tiếng: “Cảnh sát đã bắt ông ta về đồn thẩm tra, sự việc
cuối cùng cũng kết thúc.”
Hiểu Khiết cắn răng, “Không… còn chưa biết tình trạng của Tử Tề…”
Đột nhiên, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra.
Mọi người vây lấy bác sĩ, “Tình trạng của anh ấy thế nào ạ?”
Bác sĩ mỉm cười: “Anh Cao rất may mắn, nhát dao không trúng nội tạng,
đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi.”
Hiểu Khiết nhẹ nhõm hẳn, cả người lảo đảo, hơi choáng váng. Thang
Tuấn mau đỡ lấy cô.
Thang Lan và Thang Mẫn cùng thở phào.
Bác sĩ nói: “Anh Cao còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, chỉ cần tĩnh dưỡng vài
ngày, chăm sóc vết thương cho tốt thì sẽ nhanh chóng hồi phục.”
Hiểu Khiết cảm kích: “Cảm ơn…”
“Thuốc mê của anh ấy sắp hết rồi, lát nữa có thể vào thăm. Nghe nói anh
ấy đã giúp cô đỡ nhát dao, nhớ phải tạ ơn người ta nhé.” Bác sĩ quay người
rời đi.
Cuối cùng Hiểu Khiết cũng cười.