Thang Mẫn nhìn Hiểu Khiết, rồi lại nhìn Thang Tuấn, “Mẹ, chúng ta về
thôi, giờ mẹ không thể thức thâu đêm được. Cao Tử Tề để Hiểu Khiết ở lại
chăm sóc là được.”
Thang Lan và Hiểu Khiết gật đầu.
Hiểu Khiết nói: “Tử Tề vì em mà bị thương, em ở lại chăm sóc anh ấy,
cả nhà về sớm nghỉ đi…”
“Anh cũng ở lại.” Thang Tuấn thấy không ổn, lập tức ngắt lời.
Thang Mẫn lạnh lùng nhìn Thang Tuấn, hoàn toàn không nể tình, nhấn
mạnh: “Chủ tịch Thang, việc chuẩn bị cho viện bảo tàng thỏ Peter vẫn chưa
hoàn thành, sáng sớm mai còn phải họp vớinhà cung cấp.”
“Em sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc họp đâu.” Thang Tuấn đang
muốn phản đối, Thang Lan lập tức kéo anh lại, “Đi thôi, bảo tàng thỏ Peter
là trận ra quân đầu tiên của con sau khi lên làm chủ tịch, không thể vì một
lý do cỏn con làm chủ tịch thức đêm tinh thần phờ phạc mà để xảy ra sai
sót.”
Thang Mẫn và Thang Lan mỗi người một bên, kéo Thang Tuấn rời đi.
Thang Tuấn chẳng còn cách nào khác, ngoái lại nhìn Hiểu Khiết, “Em
đừng ở lại muộn quá, làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Cao Tử Tề.
Anh ta hiện giờ đang cần tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng biết chưa hả?”
Hiểu Khiết nhoẻn cười: “Vâng, được rồi.”
Thang Tuấn bắt buộc phải theo Thang Lan và Thang Mẫn, Hiểu Khiết
quay người về phòng bệnh.
Cô nhìn Tử Tề áy náy.