Anh bướng bỉnh mỉm cười. Cô không biết có nên tức giận hay không,
“Anh muốn về Đài Bắc rồi? Vết thương vẫn chưa khỏi mà.”
“Một chút thương tích thì xá gì, hơn nữa anh đã xin nghỉ một tháng ở
Hải Duyệt, cũng đến lúc phải về. Về với anh, anh sẽ đặt vé máy bay cho
em.”
Hiểu Khiết hoang mang, ậm ừ đáp: “Đột ngột quá, em vẫn còn công
việc.”
Tử Tề thoáng thất vọng, buông tay ra, “Được thôi, anh không ép em.
Nhưng anh nhắc lại, anh sẽ đợi em ở Đài Bắc, cánh cửa của Hải Duyệt mãi
mãi để mở chờ em.”
Trái tim Hiểu Khiết như bị bóp nghẹt, “Cảm ơn anh.”
Họ trao nhau nụ cười lặng lẽ.
Do không yên tâm, Thang Tuấn không lập tức về nhà, đứng ngoài phòng
bệnh đợi thêm lát nữa. Thang Lan và Thang Mẫn không ép được anh, đành
cùng đợi.
Hai chị em lo lắng cho Hiểu Khiết, Thang Lan đầy tâm sự hạ quyết tâm,
“Thang Mẫn, liên hệ với luật sư Lý, bảo ông ấy đến gặp chúng ta tại nhà
của Đổng sự Tăng.”
Thang Mẫn và Thang Tuấn nhìn Thang Lan, rất ngạc nhiên.
Thang Lan lặng lẽ thở dài, “Mẹ biết, con nhất định không thể thông cảm
cho việc Đổng sự Tăng thuê người tấn công Hiểu Khiết. Nhưng làm mẹ, mẹ
hiểu cảm giác mất con gái của ông ta. Dù gì, Sở Sở cũng là con gái duy
nhất của ông ấy.”
Thang Tuấn nghĩ một lát, rồi gật đầu.