“Nhất định là luật sư Lý rồi.” Quản gia nhanh chóng mở cửa. Ngoài luật
sư Lý còn có Thang Mẫn và Thang Lan.
Sở Sở thấy họ thì biến sắc, “Chủ tịch?! Rốt cuộc là chuyện gì?” Cô nhìn
về phía luật sư Lý và quản gia.
Quản gia gật đầu chào Thang Lan, Thang Mẫn; lặng lẽ xách hành lý ra
ngoài.
Luật sư Lý lên tiếng: “Vụ kiện của chủ tịch Tăng sẽ do đoàn luật sư
Hoàng Hải phụ trách biện hộ. Ngoài ra, chủ tịch Thang và giám đốc Thang
đều thông cảm cho chủ tịch Tăng, vì một phút nông nổi mới mắc phải sai
lầm này, nên có yêu cầu tòa giảm án.”
Sở Sở trợn tròn mắt, không dám tin, nước mắt trào ra.
Thang Lan trông vẻ tiều tụy của Sở Sở mà xót thay, an ủi cô: “Dù cháu
không thành con dâu của ta, ta vẫn coi cháu như con gái. Xảy ra bao nhiêu
chuyện lớn thế này, cháu nhất định là rất hoang mang.”
Lệ lăn dài trên má Sở Sở, cô sụt sịt: “Chủ tịch, cháu không ngờ bố cháu
lại… Cháu không có ý đó, cháu chỉ…”
Thang Mẫn thông cảm, “Em ở bên tôi và chủ tịch bao nhiêu năm rồi,
tính cách em thế nào chúng tôi đều rõ hơn ai hết.”
Sự khoan dung độ lượng của họ khiến Sở Sở vừa xấu hổ vừa ân hận,
cảm xúc vỡ òa, bật khóc nức nở, “Cháu xin lỗi, chủ tịch. Cháu đã làm bao
nhiêu việc có lỗi với nhà họ Thang mà mọi người vẫn tha thứ cho cháu.
Cháu thực sự rất xấu hổ, rất hối hận. Chỉ bởi sự nông nổi mà cháu đã làm
tổn thương niềm tin của mọi người với cháu, thậm chí còn khiến cho người
bố mà cháu yêu thương nhất mắc phải sai lầm động trời như thế.”